ĐI TÌM CỘI NGUỒN CỦA MAN UTD
M.U ĐƯỢC GIẢI CỨU BỞI MỘT… CHÚ CHÓ NHƯ THẾ NÀO?
Trong bầu không khí lễ hội ở Manchester sau chức vô địch Europa League Cup của thầy trò Mourinho, những người yêu mến M.U bắt đầu nghĩ về sự phục hưng sau những năm trượt dài thời hậu Sir Alex. Nhưng cái cảm giác chán chường bấy lâu nay mà fan trải qua sẽ chẳng thấm vào đâu nếu đặt nó cạnh sự kiện cách đây 1 thế kỷ, khi Newton Heath - tiền thân của M.U - đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.M.U ĐƯỢC GIẢI CỨU BỞI MỘT… CHÚ CHÓ NHƯ THẾ NÀO?
St James’ Hall là một tòa nhà trang nghiêm được xây theo trường phái kiến trúc Gothic, tọa ở đường Oxford, Manchester. Vòm kính đặt trên lối ra vào càng khiến quang cảnh trở nên hùng vĩ hơn.
Khánh thành vào năm 1884 với công năng của một rạp hát và hội trường triển lãm, St James’ Hall tạm dừng hoạt động sau đó 23 năm trước khi được tái sửa chữa và đưa vào sử dụng như xưởng chiếu phim vào năm 1908.
Tháng 02/1891, tòa nhà được trưng dụng và trang trí giống phiên chợ nổi tiếng Grand Bazaar (Thổ Nhĩ Kỳ), với các gian hàng bày bán những vật dụng rẻ tiền nhưng mới mẻ và bắt mắt, thậm chí là đôi chút kỳ quặc để thu hút khách hàng. Những sự kiện thế này không phải là hiếm, nhưng gây sự chú ý đặc biệt vì hướng tới mục đích: Gây quỹ 1.000 bảng nhằm giải cứu một CLB bóng đá địa phương, tên là Newton Heath.
Tình trạng ở Newton Heath khá tồi tệ. Đội bóng hạng Nhì đã vật lộn mấy năm liền với khoản nợ lũy tiến lên tới 2.670 bảng. Đội trưởng Harry Stafford vì muốn cứu lấy CLB nên thường xuyên đi vận động quyên góp tiền tài trợ từ các CĐV nhiệt thành.
Bạn đồng hành của Stafford là thú cưng của anh, một chú chó giống Saint Bernard (từ Italia và Thụy Sỹ, có kích thước to lớn thường hỗ trợ công tác cứu hộ) - được đặt tên là Major. Hàng ngày, Major đeo quanh cổ cái lon và đi vòng quanh khu phố cùng chủ của nó. Tiền ủng hộ được thả trực tiếp vào cái lon này.
Tổ chức hội chợ tại St James’ Hall là nỗ lực tiếp theo của Stafford nhằm duy trì sự tồn tại của Newton Heath do số tiền quyên góp mà chiếc lon Major đeo vẫn chưa đủ. Anh ta chủ động mời thêm ban nhạc quân đội và nhóm kèn đồng tới biểu diễn gần các gian hàng mỹ nghệ thủ công tới từ Italia, bờ sông Nile, Ấn Độ, Địa Trung Hải và Riviera.
Thành quả nhận về, thật đáng tiếc, không tương xứng với nỗ lực bỏ ra. Hội chợ không mang tới hiệu quả tài chính như kỳ vọng. Càng đen đủi hơn, khi chú chó Major bỗng dưng mất tích. Toàn bộ vốn liếng tích cóp bao năm coi như đổ xuống sông bể.
Tuy nhiên, lịch sử kể cho ta nghe một câu chuyện khác. Nút thắt này hóa ra lại đánh dấu cho khởi đầu của hành trình “trở về từ cõi chết” của Newton Heath. Không những vậy, một CLB mới với vận mệnh mới và cái tên cũng mới nốt, là Manchester United (M.U), ra đời.
SINH RA LÀ CON NHÀ NGHÈO
Newton Heath thành lập năm 1878 bởi Hội đồng thường trực toa xe và vận chuyển, bộ phận trực thuộc chi cục đường sắt Lancashire - Yorkshire và gọi tắt dưới cái tên LYR. Đây là xu hướng dễ bắt gặp ở thế kỷ 19 khi các hợp tác xã ngành nghề đào tạo và cung cấp nhu cầu giải trí, giáo dục cho nhân viên bằng việc thành lập các sân chơi cộng đồng.
LYR sớm chứng tỏ năng lực thể thao so với những đội bóng ban bệ khác trong xí nghiệp đường sắt. Họ từ chối tham dự giải đấu nội bộ và lấn sân sang Cúp địa phương trước khi đổi tên thành Newton Heath - vùng ngoại ô phía Bắc Manchester. Năm 1885, đội vào tới chung kết Manchester Senior Cup và chỉ chịu thua nhà vô địch Hurst.
Cùng năm, giấy phép chuyên nghiệp dành cho các CLB bóng đá chính thức có hiệu lực. Newton Heath không bỏ qua cơ hội này, tuyển mộ vài cầu thủ tiềm năm từ Xứ Wales và tìm công việc phù hợp trong xí nghiệp đường sắt cho họ. Cho tới năm 1891, Newton Heath luôn đảm bảo một suất trong trận chung kết Senior Cup và vô địch 4 lần.
Đội trưởng Harry Stafford là một trong những nhân vật đầu tiên kiến tạo nên đế chế Manchester United với tên gọi khởi thủy là Newton Heath.
Tham vọng và tầm nhìn của đội bắt đầu có sự chuyển dịch. Năm 1886, Newton Heath dự FA Cup lần đầu và cầm hòa Fleedwood 2-2 trong 90 phút. Cầu thủ mặc định sẽ có trận đá lại được tổ chức nên rời khỏi sân. Trong khi đó, điều lệ là hai đội phải bước vào hiệp phụ nên cuối cùng, Newton Heath chấp nhận án phạt xử thua mà FA đưa ra.
Mùa thu 1889, Newton Heath gia nhập Football Alliance (Liên minh bóng đá), đối thủ của hệ thống giải VĐQG. Thứ hạng ở hai mùa giải đầu lần lượt là 8 và 9 (trên tổng số 12 đội). Mùa 1891/92, nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền vệ phải Alf Farman, Newton Heath về nhì, xếp sau đội bóng vĩ đại Nottingham Forest.
Năm tiếp theo, nhà tổ chức quyết định mở rộng quy mô giải đấu, hợp nhất Football Alliance vào hệ thống giải đấu chính thống như giải hạng Nhì, phụ trợ cho giải hạng Nhất mới tăng từ 14 lên 16 đội. Newton Heath sớm giành quyền lên hạng. Sau nhiều lần bàn bạc, ban lãnh đạo đồng ý bỏ hoàn toàn “định danh LYR” khỏi tên của đội cho phù hợp với tiến trình chuyên nghiệp hóa bóng đá.
Sự tăng trưởng của Newton Heath là khỏi phải bàn cãi. Nhưng tất cả dường như chỉ là tấm màn nhung che phủ những khó khăn nội tại bên trong đội bóng. Sân bóng thi đấu là mảnh đất thuê lại từ xí nghiệp đường sắt, thực chất là đất lấn chiếm trên khu phố Bắc.
http://s21.pixxxels.cc/pqyv6246v/image.jpg
Chú chó Major, nhân tố cực kỳ quan trọng cho hành trình chuyển mình của Man United.
Mặt sân thì tuyệt nhiên không tồn tại chút chỉ số lý tưởng nào cho điều kiện tranh đấu nhà nghề. Theo ghi chép trong cuốn lịch sử liên đoàn bóng đá Lancashire, nền đất cứng như đá lửa, bụi qua thời gian kiến tạo địa lý biến thành sắt và sẵn sàng hóa thân thành bùn lầy khi mưa xuống. Hệ thống thoát nước cực kém đẩy hàm lượng sắt trong đất lên cao quá mức quy định.
Thời gian đầu, vì sân bóng không có đường hầm và phòng thay đồ nên sau khi trận đấu kết thúc, toàn đội phải kéo về quán rượu Three Crowns trên đường Oldham rồi lại cuốc bộ tới đại bản doanh của CLB ở khách sạn Shears nghỉ đêm cách đấy 1 dặm.
Sau nhiều hồi vận động, hội đồng thành phố rốt cuộc cũng gây quỹ thành công giúp Newton Heath xây góc khán đài “bé xinh” có sức chứa khoảng 1000 khán giả vào năm 1891 cùng một phòng thay đồ.
Khi đã lên hạng thì việc cải tổ cơ cấu tổ chức là nhu cầu bức thiết. Nhận ra tầm quan trọng, đội chỉ định A.H.Albert - với kinh nghiệm quản lý Aston Villa trước đó - làm tổng thư ký CLB. Ông Albert là nhân viên đầu tiên hưởng lương trong lịch sử Newton Heath.
Albert thuê một ngôi nhà nhỏ làm văn phòng trước khi sử dụng nó cho mục đích là nơi tụ tập, giải trí, đánh bi-a của cầu thủ và NHM. Phòng học bỏ hoang ở Miles Platting được cải tạo thành nơi làm việc mới của Albert.
CLB Newton Heath thủa mới thành lập năm 1978
Mùa đầu tiên ở giải hạng nhất là một cực hình với Newton Heath. Họ chỉ thắng 6/30 trận, đứng bét bảng và phải dự trận play-off với Small Heath (tiền thân của Birmingham City ngày nay) - nhà vô địch giải hạng Nhì. Lượt đi ở Birmingham, hai đội hòa 1-1. Trận lượt về, Newton Heath thắng 5-2 và trụ lại giải hạng Nhất.
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn vào năm kế tiếp. Sân bóng ở phố Bắc phải san sẻ quyền sử dụng cho các trận bóng gậy (cricket). Chi cục đường sắt Lancashire - Yorkshire quan ngại các trận bóng đá vào mùa hè gây ảnh hưởng tiêu cực lên mặt sân.
Dưới áp lực, Newton Heath buộc phải rời “thủ đô” tới Bank Lane ở hạt Clayton, cách đó khoảng 3 dặm vào tháng 09/1983. Khả năng thoát nước ở nhà mới tốt hơn, nhưng vị trí địa lý này lại thuận hướng gió của 30 ống khói thổi khí độc hại từ nhà máy hóa chất gần đấy. Mặt sân, vì thế, không khá hơn là bao.
Hơn 1 vạn người dự khán trận đấu đầu tiên ở sân Bank Lane. Newton Heath thắng Burnley 3-2. Tháng tiếp theo, đội đánh bại West Brom 4-1. Song dư luận có vẻ muốn “dìm” Newton Heath.
Trên ấn phẩm Birmingham Daily Gazette, William Jephcott bình luận “Newton Heath không hề đá bóng. Họ dùng bạo lực để giành chiến thắng”. Ở cái thuở sơ khai, nơi xã hội hoạt động theo tình cảm nhiều hơn là luật pháp, đó là mối đe dọa tới sự sống còn của Newton Heath.
Những người điều hành Newton Heath đi nước cờ liều lĩnh: Kiện tờ báo. Dù thắng kiện, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Hầu bao tài chính vốn chẳng mấy rủng rỉnh nay càng hẹp hơn vì phí khởi tạo hồ sơ và đeo đuổi kiện tụng vượt quá khả năng chi trả.
Vào ngày cuối cùng của mùa giải, Newton Heath thua Liverpool 0-2, đứng cuối bảng và xuống hạng.
Sân vận động thủa sơ khai của Newton Heath chỉ là 1 bãi đất trống thuê lại từ xí nghiệp đường sắt
CON CHÓ, CÁI BẮT TAY VÀ BỆ PHÓNG
Phần còn lại của thập kỷ chứng kiến cú trượt dài của Newton Heath. Vấn đề tiền nong chưa tìm thấy lối thoát. Người đời kể rằng cuộc họp hội đồng quản trị phải diễn ra dưới ánh sáng của ba ngọn nến cắm trong chai bia gừng do ban quản lý tòa nhà cắt điện và ban hành giấy triệu tập yêu cầu trả nợ.
Manchester Evening News, tờ báo lớn nhất địa phương, dựng tạm lều ở sân Bank Lane cho phóng viên tiện đường truyền tin tác nghiệp. Nhờ đó, Newton Heath mới có “văn phòng” tạm bợ. Tình hình thê thảm đến mức tiền lương hàng tháng trả cho cầu thủ được quy về tiền “bảo vệ trông lều” luân phiên theo ca trực.
Trong khi đó, vẫn chưa có tin tức gì về chú chó mất tích Major.
Các chủ nợ bắt đầu công tác tịch thu tài sản. Nhà thầu và đối tác trong quá khứ của Bank Lane chỉ đợi Newton Heath tuyên bố phá sản. Ngày 22/02/1891, các khoản nợ chính thức được công khai.
Newton Heath lay lắt từng ngày, cho tới khi một cuộc họp cổ động được triệu tập vào ngày 18/03 ở New Islington Hall. FA tuyên bố sẵn lòng khôi phục tính pháp nhân của Newton Heath trong trường hợp CLB có khả năng ứng trước một khoản tiền.
Đội trưởng Stafford đứng lên và yêu cầu được biết con số. Khoảng 2.000 bảng. Stafford cam kết có 4 nhà hảo tâm đã liên lạc với mình, mỗi người góp 500 bảng.
Nhờ cái duyên với chú chó Major, Newton Heath được John Henry Davies, đại gia trong ngành bia rượu, đứng ra trả nợ và nâng tầm CLB.
Chú chó Major, trong lúc này, được tìm thấy bởi một người đàn ông tên Thomas – quản lý một quán rượu thương quyền thuộc chuỗi cửa hàng của John Henry Davies, đại gia trong ngành bia rượu đi lên từ công việc tư vấn bán hàng và chủ quán trọ. Sự nghiệp của Davies lên như diều gặp gió nhờ sự hậu thuẫn của bố vợ, Sir Henry Tate - ông trùm ngành sản xuất đường mía.
Thomas đăng tin về chú chó Major trên một tờ báo địa phương. Davies thì nghĩ rằng Major là món quà sinh nhật dành tặng cô con gái rượu. Stafford bấy giờ đã kịp chuộc lại Major nhưng sau đó đồng ý bán lại cho Davies.
Hai người hẹn gặp để thực hiện giao dịch. Qua câu chuyện bên lề Stafford kể, Davies đánh giá Newton Heath có tiềm năng và đồng ý trao gói cứu trợ cho đội bóng. Bản thân Stafford được Davies cho tham gia hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ để có trang trải cuộc sống.
Ngày 26/04, một cuộc họp khác được triệu tập. Davies và những chiến hữu trong giới đầu tư của ông ta thanh toán toàn bộ số nợ tồn động của Newton Heath. Bây giờ là công cuộc cải tổ và phát triển CLB.
Những nhà đầu tư mới đề nghị thay đổi màu áo truyền thống, chuyển từ áo ngắn tay xanh - vàng và quần đùi đen sang tông màu đỏ trắng. Trên con đường phục hưng Newton Heath, việc đổi tên là yêu cầu bắt buộc khác cần thực hiện gấp rút.
Manchester Central và Manchester Celtics là hai gợi ý đầu tiên. Nhưng Louis Rocca - một fan nữ nhiệt thành 19 tuổi mong muốn một danh tự mang ý nghĩa biểu tượng của toàn thành phố. Thế là, mọi người đồng ý phương án Manchester United, có nghĩa “Manchester thống nhất”. Rocca sau đó trở thành nhân viên chính thức của đội trong nửa thế kỷ về sau.
CLB được lấy tên mới là Manchester United nhờ sáng kiến của Louis Rocca.
Ở mùa giải đầu tiên mang tên M.U, đội đứng hạng 10/18. Tiếp theo lần lượt là các vị trí 15 và 5. Nhưng mâu thuẫn cấp thượng tầng xuất hiện khi Stafford và tổng thư ký James West bị cáo buộc chi trả những khoản tiền bất hợp pháp cho cầu thủ. Stafford chuyển tới Crewe, còn West đệ đơn từ chức. Ernest Mangnall, thư ký kiêm HLV trưởng tại Burnley được mời về đảm nhiệm chức vụ tương tự.
Ngày ấy, quyền lực tối cao thuộc về giới thư ký. Nhưng sau khi Tom Watson đưa Sunderland và Liverpool lên đỉnh tới 5 lần, cái nhìn của các ông chủ về bóng đá dần thay đổi. Đã qua rồi cái thời nơm nớp lo cơm áo gạo tiền, giờ là lúc yếu tố chiến thuật và nhân sự đội bóng cần sự lưu ý đặc biệt. Vai trò của HLV nhờ vậy ngày càng quan trọng hơn.
Davies bỏ 3.000 bảng tiền túi để Mangnall mua sắm cầu thủ. Mangnall đem về thủ môn hộ pháp Harry Moger từ Southampton, hậu vệ biên Bob Bonthron và tiền đạo Sandy Robertson từ Dundee (Scotland).
Hiệu ứng từ các khán đài nhanh chóng tăng cao. Hơn 4 vạn khán giả tới theo dõi trận mở màn mùa giải gặp Bristol City (hòa 2-2). Cả mùa giải sau đó, M.U để thua đúng 6 lần và cán đích ở vị trí thứ 3. Kết quả tương tự lặp lại ở mùa 1904/05.
VÀ ĐÓ LÀ MAN UTD
Mùa 1905/06, M.U về nhì, quay trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau nhiều năm vắng bóng. Đội khép lại mùa giải đáng nhớ bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Burton United dưới cơn bão tuyết trái mùa.
Trên con đường kiến tạo đội bóng M.U vĩ đại, không thể bỏ qua vai trò của Man City. Những năm đầu thế kỷ 20, Man City mới là đại diện bóng đá của thành Manchester. Họ là nhà vô địch FA Cup và kết thúc mùa giải hạng nhất 1904/05 ở vị trí thứ 3.
Vào tháng 10, City bị buộc tội gian lận trong vụ chuyển nhượng Glossop. Mùa hè 1906, tiền vệ cánh vĩ đại Billy Meredith (Xứ Wales) - người nổi tiếng với thói quen nhai tăm khi chơi bóng - bị cấm thi đấu vì nghi ngờ có dính líu tới vụ dàn xếp tỷ số cùng Alex Leake (Aston Villa).
Nhờ những lùm xùm của gã hàng xóm Man City, Man United đã đưa về Billy Meredith (hang dưới cùng bên trái) và thời kỳ thành công mở ra với CLB
Meredith lên tiếng và bảo mình chỉ là nạn nhân trong màn kịch tổng thư ký Man City dàn dựng. Anh này còn khẳng định hành vi gian lận đã đi vào văn hóa, đời sống của Man City. Bị phản bội, Man City đưa Meredith lên sàn chuyển nhượng. Và M.U mua lại anh ta với giá 500 bảng bất chấp án phạt của Meredith chưa hết hiệu lực.
Tháng 08/1906, tức 1 tháng sau ngày Meredith về M.U, FA mở cuộc điều tra diện rộng vào Man City. Tổ chức này phát hiện thêm 17 cầu thủ khác liên đới tới các vụ nhận tiền bẩn dàn xếp tỷ số. Án phạt dành cho 17 người này là cấm thi đấu tới tháng 01/1907. Tại khách sạn Queen, Man City mở phiên đấu giá công khai rao bán nhóm phản đồ .
Mangnall, như một thói quen, nhanh chân vào cuộc. 4/17 người kia về đội: Andy Turnbull, Herbert Burgess, George Livingstone, và Jimmie Bannister. Mùa 1907/98, chỉ một năm sau khi thăng hạng, M.U đăng quang. Ấn tượng nhất trong chiến dịch ấy vẫn là chiến tích thắng 13/14 trận đầu tiên của giải.
Davies đã đúng trong vụ đầu tư này. Có điều, khát vọng của ông vượt qua mọi giới hạn tư duy thông thường. Mùa hè 1908, kế hoạch xây SVĐ có sức chứa 80.000 chỗ ngồi thông qua, tiêu tốn 60.000 bảng. Mẫu đất là bất động sản Davies mua lại từ bá tước Trafford, nằm ở rìa thành phố tại Salford.
Tiêu chuẩn thi công là quầy bar giải khát và phòng trà cho NHM; thang máy cho quan chức và phóng viên; phòng tắm nóng lạnh phục hồi thể trạng cầu thủ; phòng tập gym, massage và bàn bi-a.
SVĐ Old Trafford được xây dựng từ năm 1910, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của Man United.
Danh hiệu quốc nội thứ hai không mất nhiều thời gian để về phòng truyền thống mùa 1910/11. Khả năng tái tạo nguồn tiền mà SVĐ mới mang lại đặt bệ phóng vững chắc giúp M.U dần xác lập ách thống trị ở Anh như lẽ tất yếu.
Cuộc tìm kiếm chú chó thất lạc đưa Stafford và Davies từ người dưng thành đối tác. Từ Major, những câu chuyện về Newton Heath được kể lại, đưa đội bóng ấy đứng lên từ vực thẳm trước khi cuộc cách mạng được khởi xướng, biến M.U thành thế lực bất biến ở xứ sở sương mù.
Lịch sử hào hùng của M.U – CLB vĩ đại nhất nước Anh (42 danh hiệu - thời điểm tháng 8.2017) – mãi khắc ghi Major. Không có Major, chưa chắc đã có M.U ngày hôm nay.
Hiện tại, host ảnh của diễn đàn bị chặn. Đề nghị nhà cung cấp sửa link hình ảnh trong bài đăng từ UPLOAD69.LOL thành UPLOAD69.LAT








