Mình mới gặp nhau 2 hay 3 lần em nhỉ
Đều là những ngày mưa.
Đùa với em: Sao mình gặp gỡ toàn ngày mưa gió. Em cười, chắc do duyên. Anh cũng cười, xong em lại nói chắc ông trời muốn mình gặp nhau vào những ngày mát mẻ. Ờ, em có lý.
Em, một cô gái xinh xắn, đáng yêu, nhẹ nhàng tình cảm. Đôi lúc nghe giọng em nhẹ bẫng đi như một hơi thở dài khoan khoái, ngay cả khi em nói to vẫn thấy sự dịu dàng trong đó.
Anh thích cái cách em kéo chăn ra, trườn lên người anh và hôn nhẹ vào tai. Chà, cảm xúc ùa về nhanh và dâng trào như thác lũ. Thật khó để kiềm chế được sự đê mê ngây ngất mà em đã mang lại từ hành động đó.
Những cái hôn ở ngực, ở thằng nhỏ… đều mang lại những cảm xúc rất riêng, cảm xúc mà em tạo ra trong anh ngay từ hành động đầu tiên, cảm xúc mà với riêng mình em anh mới có.
Em nhẹ nhàng, lại thật thà và… có vẻ như vết thương đời đã làm em trở nên quá mẫn cảm. Em hay sợ làm mất lòng người khác. Anh thấy thương và tiếc cho em vì đã để mình như thế, mặc dù em nói em thấy bình thường.
Nhưng đó cũng là một nét tính cách rất đáng yêu, và nếu – nếu thôi em – nếu anh là người bạn đời của em, anh sẽ rất trân trọng và sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi vì điều đó.
Em chiều chuộng quá cả người yêu vì sự chiều chuộng của em lại bao gồm cả sự quan tâm ân cần của người bạn, người chị… trong đó.
Anh cũng lan man quá nhỉ, nhưng thực sự là anh rất, cực kỳ ấn tượng với sự dịu dàng của em và cảm giác nhẹ nhàng thư thái khi ở bên em.